TT - Vì sao dư luận nghi ngờ tính trong sáng của các đề án giáo dục?
Cách đây bốn năm, bạn tôi, một hiệu trưởng trong diện “nguồn” của chương trình bồi dưỡng 30.000 hiệu trưởng do Singapore tài trợ cho giáo dục Việt Nam. Những hiệu trưởng “nguồn” được đưa sang Singapore học, sau đó trở về truyền lại các kiến thức, những điều mắt thấy tai nghe về nền giáo dục hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á cho các đồng nghiệp khác. Hồi ấy, chúng tôi đã nghe người bạn hiệu trưởng “nguồn” ấy kể nhiều về chương trình thử nghiệm đưa máy tính bảng vào trường học ở đảo quốc sư tử. Theo đó, thứ nhất, việc thử nghiệm của Singapore chỉ dành cho học sinh cấp II. Việc này mọi người có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng, về một bài viết dịch từ báo Straits Times hồi tháng 1-2011 mang tên “Máy tính bảng đang hot ở các trường học Singapore”. Tuy chỉ là thử nghiệm nhưng Singapore cũng không dám “đụng” tới đối tượng học sinh cấp I vì nhiều cảnh báo của các chuyên gia giáo dục, y tế khi cho rằng lứa tuổi này hoàn toàn không phù hợp. Thứ hai, chiếc máy tính bảng trong trường học ở Singapore chẳng có tham vọng lớn như cái cách mà Việt Nam đang mong muốn ôm đồm, qua đề án “Sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng cho học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3”. Cụ thể là chiếc máy tính bảng trang bị cho học sinh Singapore chỉ là để thay thế cho những chiếc máy vi tính bình thường. Ví dụ mỗi tuần các em có 30 tiết học, trong đó có năm tiết học trên máy vi tính - được thay bằng máy tính bảng, thế thôi. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là quy trình khai sinh một đề án đổi mới giáo dục. Ở Singapore hay những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến khác, quy trình cho một đề án giáo dục ra đời sẽ diễn ra theo trình tự như sau: khởi đầu từ sáng kiến của các nhà quản lý giáo dục - viết dự thảo đề án - tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, giáo viên, phụ huynh góp ý cho dự thảo - hoàn tất đề án - tổ chức đấu thầu, nếu đề án liên quan đến mua sắm, trang cấp thiết bị. Trong khi đó, ở Việt Nam ta thì bao giờ cũng thấy một công ty nào đấy sát cánh với ngành giáo dục ngay từ khi đề án manh nha. Từ chuyện bảng tương tác, các chương trình dạy tiếng Anh và bây giờ là “Sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng cho học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3”, tất cả đều như thế cả. Hãy thử đặt giả thiết: Nếu đề án được thông qua thì ai sẽ là nhà cung cấp các thiết bị? Qua những đề án đã được tiến hành như bảng tương tác, các chương trình dạy tiếng Anh đều thấy rằng chính các công ty sát cánh cùng ngành giáo dục ngay từ đầu chính là đối tác bao thầu thực hiện chương trình. Như vậy liệu có đảm bảo minh bạch không? Liệu những công ty này có phải là nhà cung cấp trang thiết bị tốt nhất, rẻ nhất hay không? Chính quy trình ngược - để các công ty sát cánh ngay từ đầu - trong hàng loạt đề án của giáo dục đã khiến dư luận đâm ra nghi ngờ về tính trong sáng của các đề án. Và một khi người ta đã nghi ngờ, khi các cuộc hội thảo góp ý cho đề án dù diễn ra trong các cơ sở của giáo dục, nhưng đều do các công ty đứng ra tổ chức thì đề án khó thuyết phục, trầy trật là điều dễ hiểu. GIÁNG HƯƠNG |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét