Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

[Sức khỏe ] -Gọi tên anh - mối tình đầu mang tên mùa thu

Ký ức về anh – mối tình đầu thời thiếu nữ cũng trong trẻo, tinh khôi như nắng sớm mùa thu, như màu áo trắng anh bay trong mỗi buổi chiều thu mờ sương.

Và khi tuổi mười lăm em trở thành thiếu nữ

Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu”.

Câu chuyện tình yêu đầu tiên của tôi cũng bắt đầu như thế. Ký ức về anh – mối tình đầu thời thiếu nữ cũng trong trẻo, tinh khôi như nắng sớm mùa thu, như màu áo trắng anh bay trong mỗi buổi chiều thu mờ sương.

Anh và tôi như hai đoạn thẳng song song trong một bài toán hình mà tôi và anh cả cuộc đời này cũng không giải nổi.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp anh – cũng trong một buổi sáng mùa thu. Anh đang cười còn tôi thì đang khóc. Và khi ấy tôi mới 6 tuổi – một cô bé con lớp một lần đầu tiên xa vòng tay mẹ. Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt anh, tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi bị cuốn vào thế giới của đôi mắt sáng rực, vừa ấm áp, vừa bí ẩn ấy từ lúc nào không hay.

Những kỉ niệm của tuổi ấu thơ ngô nghê ấy trôi qua thật nhanh. Không còn những chiều lang thang trên sân trường, không còn những nụ cười tan trong ráng chiều. Không hiểu từ lúc nào, tôi và anh trở nên ngượng ngùng và dần xa lạ.

Có lẽ là từ khi chúng tôi mười lăm tuổi. Là từ khi tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi thấy bóng anh đạp xe đằng trước. Là từ khi tôi mỉm cười khi anh im lặng đạp xe phía sau tôi. Cứ như vậy, một năm 365 ngày thì có tới khoảng 356 ngày chúng tôi cứ đạp xe theo nhau trong im lặng, trong ánh nắng chói chang của mùa hè, trong sớm tinh khôi của mùa thu, trong cái lạnh rét buốt của mùa đông.

Rất lâu sau đó, khi chúng tôi đã xa nhau, tôi mới dũng cảm cất lời nói rằng: tôi thích anh. Anh trả lời tôi bằng sự im lặng.


Mối tình đầu của im lặng như sớm mùa thu và day dứt như những kí ức về mùa thu.

Rất lâu sau đó anh hỏi tôi: “Chúng ta có thể quay lại như trước kia được không?” Tôi trả lời: “Trước kia là khi nào? Chúng ta đã bao giờ có sự bắt đầu?

Mối tình đầu của tôi đến nay vẫn là một dấu hỏi lửng lơ. Tôi đã từng phát điên vì muốn biết: Rốt cuộc anh có yêu tôi hay không? Đã bao lần tôi day dứt tự hỏi: Nếu như ngày ấy, em đạp xe chậm lại hay nhanh hơn một chút để đi cùng anh, mọi chuyện liệu có khác đi?

Cho đến bây giờ, chuyện ấy với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi đã từng yêu anh. Yêu anh như yêu những sớm mùa thu đạp xe tới trường, yêu những ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp của tôi và anh.

Để đến mỗi độ thu về, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh ngắt, mái tóc tung bay trong gió sớm, tôi lại mỉm cười: Em đã từng yêu anh – mối tình đầu mang tên mùa thu.

Phương Thảo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét